KHI VẾT THƯƠNG NẰM XUỐNG
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Chuyện về anh Tôn vừa buồn cười vừa đáng thương. Nhưng đáng
thương nhiều hơn. Đêm trước khi tạm biệt, Kiêu đã nghe được chuyện anh
kể. Nó hấp dẫn hơn bất kể đề tài nào khác cậu thường nghe. Chung quy lại,
vẫn là chuyện mưu sinh. Hai anh em sau hồi rượu, đã lôi nhau ra đê ngồi,
gần đoạn đê hôm trước cậu cùng Quê ngồi ngắm trăng. Rượu xong ngồi
đầu gió cực nguy hiểm, nhưng hai người không để ý đến điều đó. Hai
người cho phép mình được khỏe mạnh trước gió đêm và sương, cho phép
mình được lãng mạn lần này.
Ôi cuộc sống, khi nâng lên đặt xuống ly rượu, Kiêu đã thốt lên “Sao
nhiều nỗi vất vả thế!” Anh Tôn chỉ mỗi động tác là đưa tay lên đầu. Mọi
khó khăn đến trong cuộc sống, anh đều đưa tay lên đầu đến nỗi, đôi lúc anh
nhầm đầu mình với một mớ rơm.
- Em rất thích và nhớ trăng quê, anh ạ.
- Chú em có tâm hồn hướng nội mà. Nhưng chú đã ra phố và gặp
người mẹ nuôi tốt. Chuột sa chĩnh gạo rồi. Chú em phải cố gắng.
- Em cũng thấy mình quá may mắn. Không gặp mẹ nuôi, em không
biết sống thế nào. Biết đâu em đã là tay sai của thần chết.
Kiêu thở hắt một hơi, nhẹ người.
Anh Tôn đế thêm: