‘nhưng” luôn đi.”
“Tiểu Đường, cậu là phóng viên mảng tin tức xã hội, tôi đã nắm được
kinh nghiệm, tài năng của cậu ở mảng này, nhưng hiện nay bộ phận tin tức
xã hội của tòa soạn chúng tôi không thiếu người, cho nên…” Chủ nhiệm
Đồ nhìn tôi và lão Đường, cười khó xử, “Cho nên tạm thời chúng tôi không
thể dành cho cậu ưu đãi tương tự như ở tòa soạn cũ được.”
Lão Đường đã lộ vẻ không vui, chuyện này tôi có thể hiểu được, ở tòa
soạn cũ, cậu ta luôn là cây bút chính của bộ phận tin tức xã hội, hơn nữa
còn có nhiều bài báo đoạt giải, cậu ta hết sức tự tin với sự nhạy cảm, góc độ
tiếp cận và giá trị tin tức của mình, tuy bây giờ tòa soạn cũ đã sụp, cậu ta
rơi vào tình thế có phần éo le, nhưng một nhân tài như cậu ta thực ra không
khó tìm được một vị trí khá.
“Chủ nhiệm Đồ, có gì thì ông cứ nói thẳng đi.” Tôi lén vỗ lão Đường
một cái rồi tươi cười nói với chủ nhiệm Đỗ.
Lão Đường đã quay đi chỗ khác, tôi biết nếu không phải tôi ngồi đây
chắc cậu ta đã đứng dậy bỏ về rồi. Chủ nhiệm Đỗ thấy vẻ không vui của lão
Đường, nhìn tôi một cái, nên biết họ cũng không muốn để mất một nhân tài
như lão Đường, dù gì ngoài kinh nghiệm công việc phong phú ra, lão
Đường còn có quan hệ rất rộng.
Chủ nhiệm Đồ, bước ra cửa phòng họp gọi với ra ngoài: “Tiểu Uyển!
Tiểu Uyển! Mang trà vào giúp tôi!”
Rõ ràng ông ấy làn vậy là để không khí đỡ căng thẳng, khiến cuộc nói
chuyện có phần thất bại này có thể hòa hoãn trở lại.
Chủ nhiệm Đồ vội quay lại ngồi đối diện với lão Đường: “Là thế này,
Tiểu Đường, cậu đến chỗ chúng tôi, có thể… một thời gian không được đi
làm các tin tức xã hội lớn, dù gì bộ phận tin tức của tòa soạn có một số
phóng viên khá kì cựu.” Thấy sắc mặt của lão Đường tối sầm xuống, chủ