ga lăng. Đồng thời một tay đấm vào lưng tôi mấy cú, rít khẽ qua kẽ răng:
“Giới thiệu tớ đi, giới thiệu tớ đi!”
Trên thế giới này có ba loại người, đàn ông, đàn bà và thằng khốn, ở
đây bây giờ đều đủ cả.
“Chào em Tiểu Uyển,” Tôi nghiêng người giơ tay về phía lão Đường,
“Đây là lão Đường bạn anh, cậu ta cũng tới đây làm việc, sau này đều là
đồng nghiệp cả.”
“Chào anh. Em là Nghê Tiểu Uyển.” Nghê Tiểu Uyển giơ tay ra.
“Chào em, Đường Đôn.” Lão Đường nắm chặt tay Nghê Tiểu Uyển,
mặt tươi cười như trong phim Tết.
“Đường… Đôn á?” Nghê Tiểu Uyển tròn mắt, đột nhiên quay đầu
sang nhìn tôi, “Lại Bảo, anh ấy tên là…”
Tôi chỉ có thể cười nói: “Ha ha, có lúc chuyện trùng hợp đến khó tin
nhỉ.”
Nghê Tiểu Uyển cũng cười: “Đường Đôn, cái tên dễ thương ghê, anh
có biết em vốn có một con… thôi không nói nữa, không hay lắm. Đường
Đôn, sau này chúng ta là đồng nghiệp, chào mừng anh đến tòa soạn!” Nghê
Tiểu Uyển tươi cười nói, “Em còn có việc, hai anh nói chuyện đi, bye.” Dứt
lời liền gật đầu chào tôi rồi nhanh nhẹn bước đi.
Lão Đường nghiêng người, chăm chú nhìn theo bóng dáng đã đi xa
của Nghê Tiểu Uyển cười nói: “Ôi! Bảo, cậu nhìn cái eo kìa… quyến rũ
quá.” Đang tự sướng, lão Đường bỗng trợn mắt quay phắt sang nhìn tôi,
“Này Bảo, vừa rồi bà xã tớ muốn nói gì với tớ xong lại thôi thế?”
“Bà xã cậu á?” Tôi sững người rồi lập tức hiểu ra vấn đề, “Não cậu
không có vấn đề gì chứ?”