Tôi bật cười: “Cậu không lăng nhăng, vì làm quái gì có ai yêu cậu.”
“Nói chuyện nghiêm túc đi được không?” Lão Đường giật điếu thuốc
trên miệng tôi rít một hơi, phun khói ra rồi hỏi, “Cậu có quen cái cô Tiểu
Uyển gì đó không? Cô ấy tên gì?”
“Tiểu Uyển cái gì, người ta tên Tiểu Uyển! Họ Nghê, Nghê Tiểu
Uyển!” Tôi chữa lại.
Lão Đường sung sướng đập bàn cái chát: “Nghe này! Họ ai ta sao mà
hay thế, sao mà dịu dàng thế, nghe có vẻ sờ rất…” Vừa nói mắt cậu ta vừa
nheo lại, bắt đầu tưởng tượng bậy bạ rồi đây, mấy giây sau cậu ta đột nhiên
tỉnh lại, “Tớ bảo này, em Nghê Tiểu Uyển thực sự chính là người mà tớ
muốn! Tớ đã từng mơ thấy em! Giống hệt luôn, thật đấy!”
“Cậu mơ láo mơ toét nhiều quá bị lú lẫn rồi.” Tôi vỗ vai lão Đường.
Tôi thấy tuy cậu ta thường xuyên phấn khích, nhưng lần này đám hormone
trong người nhanh chóng bị kích động như vậy kể cũng làm tôi hơi ngạc
nhiên. Phải biết rằng lão Đường luôn tự coi mình là nhân tài tinh anh có
khả năng đoạt giải Pulitzer.
“Mặc kệ, tớ say tình là cái chắc rồi!” Lão Đường gào lên.
Tôi bĩu môi: “Thế còn Tiểu Văn? Không phải cậu còn đòi số điện
thoại của con nhà người ta sao?”
Mặt lão Đường nghệt ra: “Tiểu Văn là ai?”
… Cậu ta còn là người sao?
Tôi vỗ vai cậu ta: “Đường gia, tớ thấy cậu có thể lấy hết dũng khí mà
thử một việc có tính thách thức một chút! Ví dụ như chung thủy trong tình
yêu.”