“Cái gì cơ? Tớ hết sức son sắt với Tiểu Uyển đấy nhá!” Lão Đường vỗ
ngực, cái cẳng còn lại khoác vai tôi, “Bảo gia lẹ lên! Tình báo, biết bao
nhiêu nói bấy nhiêu!”
Đúng là không còn gì để nói với cậu ta nữa: “Tớ và cô ấy cũng chỉ
mới quen, nhưng tớ được biết cô ấy nuôi chó, rất thích mấy con thú nhỏ.”
Những điều cần nói với lão Đường tôi đều nói hết, cứ coi như là ủng hộ
vùng bị thiên tai vậy. Tôi kể vụ nói dối về con chó bệnh hư cấu của tôi cho
lão Đường nghe. Tất nhiên là tôi đã khôn ngoan lược bỏ câu chuyện của
“Đường Đường” và “Đôn Đôn”…
Đồng tử lão Đường mở to, vẻ mặt như vừa tìm ra châu Mỹ, không
nghe tôi nói hết đã rút điện thoại ra, tách tách bấm số: “A lô! Anh Thịt! Em
muốn nuôi chó! Em muốn nuôi chó! Em không điên! Em muốn nuôi chó
thật đấy!” Cậu ta trông như sắp ngoạm cái điện thoại đến nơi, “Không có ý
gì, chỉ muốn nuôi chó thôi! Không phải chó cái! Anh tưởng em định làm
gì! Chó con! Dễ thương một tí! Đúng! Thật không? Cảm ơn cảm ơn! Anh
đúng là bố Chó của em!”
Lão Đường cảm ơn cảm tạ xong tôi giật lấy điện thoại, nói với Thịt
Chó đã tìm thấy Tiểu Văn, Thịt Chó liền nhảy dựng lên, tôi vội xoa dịu vài
câu, bảo cậu ta tôi và lão Đường sẽ đến công ty lão Phó bây giờ, bếu cậu ta
có thời gian thì cũng đến.
Cúp máy xong, lão Đường bám đít tôi hỏi có phải chuyện của Tiểu
Văn, tôi bực không thèm trả lời, cậu ta còn đang yêu từ cái nhìn đầu tiên
với nữ đồng nghiệp mới, còn tôi đã sắp thành bố dự bị rồi đây.
Tôi và lão Đường ra khỏi phòng họp thì vừa hay Nghê Tiểu Uyển từ
đầu kia hành lang ôm công văn đi đến, từ xa thấy tôi liền mỉm cười, lão
Đường đang bắng nhắng bên cạnh tôi liền lập tức ra vẻ chín chắn ngẩng
cao đầu ưỡn ngực bước, thấy Nghê Tiểu Uyển lại gần liền gật đầu cười rất