“Bây giờ á?”
“Bây giờ.”
“Có chuyện à?”
“Ừ.”
“Giờ… anh đang…”
“Đừng nhiều lời! Nhanh lên!”
Cúp máy rồi.
Tôi dặn dò Tiểu Văn một thôi một hồi, cô ấy cười bảo không thành
vấn đề, mình cô ấy làm cũng được sau đó tiễn tôi ra cửa, trước khi tôi đi
còn khẽ nói: “Sau đó anh đến thẳng tòa soạn làm việc đi, tối nay về sớm
một chút, em làm cơm tối đợi anh.”
Tôi hơi choáng váng, cảm giác này dễ chịu quá! Đây chính là nhà!
Đây chính là bà xã! Đây chính là bến cảng chắn gió của đàn ông, là mặt
trời của tôi!
“Tiểu Văn, em như vậy anh không quen lắm, ha ha.” Tôi thật thà nói,
trong lòng hơi run rẩy một tí.
Tiểu Văn nghiên đầu cười: “Diễn tập một chút, hì hì.”
Khi tôi ra khỏi thang máy thì tin nhắn của Mạt Mạt cũng tới, trong đó
có viết rất chi tiết về địa chỉ nhà Tiểu Hy.
Ra khỏi nhà, gọi taxi, trên đường đi bồi hồi nhớ lại, mười năm xa cách
muôn trùng, nghĩ kĩ lại, chẳng thể quên, chuyến này đi, không phải Mạt
Mạt chết thì là tôi tiêu…