Thấy Tiểu Văn ngẩng phắt lên vẻ đầy kinh ngạc, tôi vội vàng nói tiếp:
“Nhưng họ chẳng có tí quan hệ nào với anh cả! Anh thề! Điều đó nói lên
cái gì, nói lên rằng anh luôn đối xử với phụ nữ ấm áp như gió xuân.”
Tiểu Văn phì cười.
“Em vẫn phải xin lỗi chứ, xin lỗi anh, Lại Bảo.” Tiểu Văn vừa nói vừa
như định bước tới làm động tác gì vỗ về tôi, nhưng sau một hồi đấu tranh tư
tưởng khá lâu, cuối cùng cô ấy chỉ khe khẽ gật đầu.
Cả buổi sáng tôi và Tiểu Văn đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn và đồ
dùng hằng ngày để che mắt bố mẹ cô ấy. Những thứ như bàn chải đánh
răng, khăn mặt, cốc uống nước, tạp dề, bla bla… cốt chỉ để ngụy trang nhà
tôi thành tổ ấm nơi tôi và Tiểu Văn đã chung sống một thời gian dài. Kể ra
cùng Tiểu văn đi dạo phố sắm đồ, hỏi nhau xem có thích cái này không, cái
kia không, tôi có cảm giác như chúng tôi sống với nhau thật.
Sau khi mua một đống đồ xong, chúng tôi mướt mồ hôi vác túi to túi
nhỏ về nhà, nghỉ ngơi một lúc cho lại sức rồi bắt tay vào công cuộc sắp xếp
đồ đạc, sắp đặt hiện trường. Thực ra tôi cũng hơi nhấp nhổm trong lòng, tối
qua Tiểu Văn nói ngày kia bố mẹ cô ấy về tức là ngày mai rồi, ngày mai
cách hôm nay chưa tới hai mươi tư tiếng, gấp gáp quá, căng thẳng quá…
Tôi đang bày biện đồ đạc với Tiểu văn thì có điện thoại, là Mạt Mạt.
Tiểu Văn biết ý nhìn tôi một cái rồi đi ra xa.
Tôi ra ban công nghe máy, giọng Mạt Mạt rất nhỏ: “Bảo, anh đang ở
đâu? Có thể ra ngoài một lúc không?”
“Đi đâu?”
“Anh đến nhà Tiểu Hy được không?”