không?”
Tiểu Văn gật đầu.
“Hôm đó em nói bố mẹ em đối xử rất tệ với em, vậy lần này sao em…
nhất định phải gặp họ?” Tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng lúc đó tôi chưa
phải là ông bố ngoài biên chế.
Tiểu Văn khẽ cười như đang tự giễu mình: “Không phải, Lại Bảo, bố
mẹ em chẳng làm gì em cả, chỉ là họ ly hôn nên em hận họ. Là em cứ luôn
trốn tránh họ, họ không tìm được em, mấy năm qua mối liên hệ duy nhất
chỉ là gửi tiền và viết mail cho em, ngoài những chuyện đó ra em không
muốn có bất cứ liên hệ gì với họ, họ ly hôn rồi! Em không hiểu, lẽ nào họ
không biết ly hôn sẽ gây tổn thương lớn đến mức nào đối với con cái sao?”
Tiểu Văn hơi kích động, mắt cô ấy đỏ hoe nhưng vẫn cố kiềm chế, tôi
không tiện nói gì, chỉ nhìn cô ấy cho tới khi sắc đỏ trên mặt cô ấy dần tan
đi.
“Tiểu Văn, đừng như vậy, anh nghĩ anh có thể hiểu được tâm trạng của
em lúc này…”
“Vớ vẩn!” Đột nhiên Tiểu Văn kêu lên, đứng bật dậy, “Câu nói tởm
lợm nhất trên đời này chính là câu đó! Anh hiểu á! Những người tự nhận là
hiểu em nhiều quá rồi! Nhưng có thể hiểu được sao? Người có đôi mắt sáng
vĩnh viễn không thể hiểu được cuộc sống của người mù! Anh có thể nhắm
mắt mà sống cả ngày không? Có thể không?”
…Tôi hơi ngạc nhiên, tôi không ngờ Tiểu Văn sẽ kích động như vậy,
câu nói đó… tôi học trong phim truyền hình, tôi thấy trong đó người ta toàn
an ủi người khác như vậy mà, nhìn kiểu phản ứng này của Tiểu Văn lẽ nào
trước kia đã có vô số đồng bào cùng chung chí hướng với tôi an ủi cô ấy
như thế nhưng thực ra lại có mục đích không trong sáng?