Nếu có người nói còn thuần khiết trong trẻo gì nữa? Không phải đã có
bầu rồi sao?
Ừ đúng là cô ấy có bầu! Nhừng tôi cảm thấy sự thuần khiết trong trẻo
của một người con gái là ở tâm hồn chứ không ở xác thịt, bạn nghĩ sao?
Tôi đứng sau lưng Tiểu Văn, nhìn cô ấy gõ bàn phím thoăn thoắt, mở
hộp thư điện tử ra, có thư mới thật.
Tiểu Văn không ngẩng đầu lên, chỉ dán mắt vào màn hình khẽ nói:
“Là mẹ em.”
Tôi không nói gì, nhìn Tiểu Văn mở mail ra, bức mail dài dằng dặc chi
chít chữ là chữ.
Trong tình huống này tôi nghĩ mình nên rút lui, thư của mẹ người ta,
tôi xem không ổn lắm. Tôi không phải là con rể xịn, chỉ là hàng giả thôi.
“Em đọc thư của mẹ em đi.” Tôi kiếm chuyện nói bừa một câu.
Tiểu Văn lắc đầu: “Em chán ghét sự chuộc tội của họ lắm rồi.” Cô ấy
vừa nói vừa đóng hòm thư rồi quay lại nhìn tôi, “Tính theo giờ của chúng ta
thì bức mail này được gửi tối qua, trong thư viết chuyến bay dài mười chín
tiếng, vậy thì chiều ngày kia họ sẽ về tới nơi.”
Chiều ngày kia?... Còn thời gian diễn tập không nhỉ?
Tôi nhìn Tiểu Văn lòng hơi lo lắng. Nói thực lúc này, niềm vui trong
mắt Tiểu Văn đã biến mất từ lâu, thay vào đó là sự lạnh lùng và thờ ơ.
Haizz, họ là hai mẹ con mà, sao hận một người có thể hận đến độ mấy
chục năm thậm chí mấy trăm năm cũng vẫn hận như thế được nhỉ?
“Tiểu Văn, anh… anh không hiểu.” Vừa nói tôi vừa bước lên vài
bước, ngồi lên giường đối diện Tiểu Văn, “Có phải em rất hận bố mẹ mình