Tiểu Văn cười híp mắt: “Ừ, đây là món đồ đầu tiên em tự tay làm, đeo
mấy năm rồi.”
Lúc này tôi mới ngắm kĩ, đó là một chiếc dây tết kiểu Trung Quốc
màu đen có gắn ba viên ngọc nhỏ mang phong cách gốm sứ Trung Hoa
điển hình, bên trên còn ẩn hiện hoa văn như totem. Có điều ba viên ngọc
này đang đậu ở một vị trí hết sức nhạy cảm, tôi không dám lại gần xem.
“Trông rất đẹp.” Tôi cười ngu ngơ.
Tiểu Văn gật đầu, tự cúi xuống ngắm dây chuyền, “Anh nhìn đi, thời
gian em làm chiếc dây này chính là quãng thời gian em chẳng muốn gì cả,
chỉ muốn mình sống, em cảm thấy mình giống như đồ gốm, nhìn bề ngoài
có vẻ cứng rắn nhưng thực ra lại rất dễ vỡ. Em làm hai chiếc, một chiếc tự
mình đeo, một chiếc dành cho người đàn ông yêu em mà có thể em sẽ gặp
được trên đường đời, em chỉ nghĩ để những thứ dễ vỡ ở vị trí gần trái tim là
có thể được bảo vệ chăng, ha ha.”
Vừa nói Tiểu Văn vừa sịt mũi, hình như cô ấy đã tự khiến mình trở
nên buồn bã.
Đầu óc tôi vẫn còn váng vất, đang cố gắng suy nghĩ rõ ràng nên buột
miệng hỏi một câu rất đáng ghét: “Chiếc còn lại đâu?”
“Chôn rồi.” Tiểu Văn cũng buột miệng trả lời không buồn suy nghĩ.
Nói xong cô ấy sững ra, tôi cũng ngẩn người. Không khí xung quanh
dường như cũng ngẩn ra.
“Hi hi, nói chuyện này làm gì?” Tiểu Văn hất tóc, cố che giấu sự
thương cảm của mình trong ánh mắt, cố nở nụ cười với tôi, “Kể cho em
nghe chuyện của mấy anh đi, em cảm thấy mọi người rất thú vị!”