cổ đeo một chiếc dây chuyền rất tinh tế, cơ thể phảng phất hương thơm sau
khi tắm.
Lòng tôi không chút tạp niệm, thật đấy, tôi mà nói dối thì tôi là con
cún.
Một phần vì không nghĩ đến chuyện đó, phần khác là vì có gánh nặng
tâm lí rất lớn, theo lí mà nói nếu có xảy ra chuyện gì thật thì cũng không
phải là không thể, mềm không được còn có rắn nữa kia, nhưng bây giờ Tiểu
Văn đang mang bầu, nhỡ làm gì thật tôi bị đeo bám thì sao, phim giả tình
thật lại nảy ra trò mua một tặng một thì đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Nói thực nhé, khi tôi tìm vợ, cô ấy có còn gin hay không tôi chẳng quan
tâm, tâm lí coi trọng trinh tiết phụ nữ của đàn ông đúng là tư tưởng chỉ cho
quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn điển hình, nhưng nếu cưới một người
đang mang thai con người khác thì… chuyện đó tôi khó lòng chấp nhận
được, tôi đoán chắc các anh em nam giới chẳng có mấy người cao thượng
được đến thế. Đàn ông mà, giữa đường thấy chuyện bất bình thì hét lên một
tiếng vậy thôi, lúc cần ích kỉ phải ích kỉ, chuyện đó cũng không thể trách cứ
chúng tôi được.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Tiểu Văn co chân ngồi lọt thỏm trên ghế sofa,
hai tay ôm gối nghiêng đầu hỏi tôi.
Ôi mẹ ơi, đáng yêu quá, tí nữa thì lật đổ hết hàng loạt suy nghĩ vừa rồi
của tôi.
“Không có gì, anh đang nhìn cái dây chuyền của em, em tự làm à?”
Tôi nhìn sang chỗ khác, chỉnh đốn lại tư duy của mình, tôi tuyệt đối không
thể bị khuất phục được, chưa biết chừng tiểu Văn chuyển tới nhà tôi với
mục đích gì bí mật cũng nên! Nhỡ cô ấy vì đứa con mà quyến rũ tôi thì
sao? Kiềm chế! Phải kiềm chế!