Tôi cũng gượng cười nhưng câu trả lời của Tiểu Văn lại xuyên thẳng
vào lòng tôi, thú thực ý nghĩ đầu tiên của tôi là người đàn ông sở hữu chiếc
dây chuyền của Tiểu Văn, cũng có thể chính là bố đứa bé trong bụng cô
ấy… đã chết.
Lúc đó vốn đã rất muộn rồi nhưng Tiểu Văn không có ý muốn đi ngủ,
tôi cũng ngại không nói, hai chúng tôi ngồi trò chuyện vẩn vơ trên ghế sofa,
chủ đề quanh đi quẩn lại chỉ xoay quanh lí lịch trích chéo của mấy thằng
bọn tôi, tôi tưởng chúng tôi sẽ nói đến phát mệt rồi chúc nhau ngủ ngon, ai
ngờ Tiểu Văn càng nói mắt càng sáng, hay có lẽ lâu lắm rồi không có ai nói
chuyện như thế này với cô ấy chăng.
Nói tới đồ trang sức và phụ kiện, Tiểu Văn lại bắt đầu phấn chấn, “Lại
Bảo, có thể vào mạng không? Em muốn xem cửa hàng của em.”
Tôi đưa cô ấy vào phòng làm việc, may mà trước đó tôi đã xóa sạch
tất cả dấu vết mà Cao Lộ Khiết để lại, không thể nhìn ra sơ hở nào nữa, tôi
đưa laptop của mình cho Tiểu Văn.
Trong phòng ngủ, Tiểu Văn mở cửa hàng trên taobao của mình ra,
sung sướng giới thiệu từng món đồ cho tôi. Tôi giả bộ nhìn màn hình, thực
ra phần lớn thời gian tôi lén nhìn Tiểu Văn, bộ dạng vui vẻ phấn khởi của
cô ấy rất giống một đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Có lẽ là do Tiểu Phấn ảnh
hưởng chăng? Sao tôi lại cảm thấy lòng chua xót.
Tự giới thiệu một hồi xong, Tiểu Văn ngẩng lên nhìn tôi cười rồi chỉ
vào tôi nói: “Lúc nãy anh tắm xong đi ra em nhìn thấy rồi, cảm ơn anh luôn
đeo nó.”
Tôi vô thức sờ lên cổ, ha ha, ý cô ấy nói chiếc dây ba sợi lông vũ này
ư. Nhìn vẻ mặt thuần khiết, ánh mắt trong trẻo của Tiểu Văn lúc này, tôi bắt
đầu thực sự tin rằng trên thế giới này có chuyện gần bùn mà chẳng hôi tanh
mùi bùn rồi.