Sắp hoàng hôn rồi nhưng không khí vẫn rất nóng nực. Lúc ra khỏi
khách sạn lại đúng vào giờ tan tầm, ngoài đường người đông khủng khiếp,
trong dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi, tôi chậm rãi bách bộ trên đường, tâm
trạng hết sức phức tạp, vô cùng buồn bã, đau khổ.
Tôi không muốn tin Mạt Mạt hoàn toàn lừa dối mình, từ đầu đến cuối
đều giăng bẫy mình. Nhưng tình cờ gặp lại lão Độ, biết được những chuyện
này, tôi nhất thời không tìm được cái cớ nào để tự lừa dối mình, nếu thật
vậy thì mẹ nó, tôi thực sự là thứ đồ chơi người lớn lớn nhất trong lịch sử
nhân loại!
Tôi muốn hỏi Mạt Mạt nhưng mở miệng thế nào đây? Cứ vật vờ lang
thang không mục đích trên đường như thế, lòng tôi rối như tơ vò, nhiều lần
cố sắp xếp suy nghĩ cho mạch lạc, khiến mình lí trí suy nghĩ một chút
nhưng tiếng xe cộ, tiếng người nói ồn ào nháo nhác xung quanh làm tôi
không sao bình tĩnh lại, có thể dù không có những thứ đó, tôi cũng không
thể bình tĩnh lại được.
Trong lòng sục sôi muốn lao đi hỏi Mạt Mạt cho rõ ràng, nhưng tôi cứ
do dự ngập ngừng mãi. Có lẽ không biết mở miệng thế nào chỉ là một cái
cớ, điều tôi sợ hơn cả là Mạt Mạt bảo rằng đúng thế.
Nếu Mạt Mạt bẫy tôi thật thì tôi sẽ bị tổn thương sâu sắc, có thể từ giờ
trở đi không tin vào tình yêu nữa, có thể sẽ lên núi tu đạo, có thể sẽ xuất gia
ăn chay niệm Phật, càng có khả năng sẽ làm phẫu thuật chuyển đổi giới
tính, sau đó tìm một số bức ảnh cực kì buồn nôn tung lên mạng làm người
khác buồn nôn, hạ thấp chính mình. Và tôi càng sợ rằng một khi sự việc là
thật thì tôi sẽ hận Mạt Mạt, như vậy thì tệ quá, tôi không muốn mối tình
đầu của mình sau này nhớ lại lại kết thúc bằng hận thù, đó là mối tình đầu
thất bại nhất.
Tôi lang thang không đích đến, không phân rõ phương hướng, tình cờ
gặp một hàng bán đồ xiên nướng, đi nãy giờ cũng mỏi chân, tôi bèn vào