làm mấy xiên nướng, gọi ít bia, nhai lấy nhai để mà không thấy mùi vị gì.
Có lúc rượu đúng là một thứ tốt, rượu có thể làm cho người ta dũng
cảm hơn.
Uống được ba chai bia, tôi bắt đầu mất tỉnh táo, bắt đầu làm việc
không suy nghĩ, bắt đầu hết sợ, bắt đầu rút di động ra gọi thẳng cho Mạt
Mạt.
Chuyện này tôi không thể nín nhịn trong lòng được nữa.
Chuông reo hai tiếng bên kia đã bắt máy, Mạt Mạt có vẻ vui, hớn hở
hỏi: “Bảo à, có chuyện gì vậy?”
“Em đang ở đâu?” Tôi hơi sững lại, không biết nói thế nào bèn buột
miệng hỏi.
“Ở chỗ Tiểu Hy, anh uống rượu à?” Mạt Mạt cười khanh khách.
Tôi thở gấp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cố bình tĩnh lại nói tiếp:
“Mạt Mạt, hôm nay anh gặp lại bạn học cũ của chúng ta.”
“Ai thế?”
“Lão Độ.”
Đầu dây bên kia liền im lặng, tôi nheo mắt, dường như có thể đoán ra
vẻ ngạc nhiên của Mạt Mạt ở đầu bên kia.
“Hai người nói chuyện gì vậy?” Mạt Mạt vẫn ôm hy vọng hỏi, nhưng
câu hỏi này quá bất thường.
Câu hỏi này của Mạt Mạt đã phần nào chứng minh một vài suy đoán
của tôi lúc trước, nỗi giận dữ dâng lên trong lòng, tôi cao giọng hỏi: “Em
nói xem?”