“Cạch” một tiếng, Mạt Mạt cúp máy.
Cô ấy làm thế là tôi hiểu hết rồi.
“Ông chủ! Cho thêm hai chai bia!”
Tôi chơi liền hai cốc bia lạnh, ợ mấy tiếng rõ to rồi châm thuốc hút,
trong khoảnh khắc đầu óc tôi trở nên trống rỗng, không biết tiếp theo mình
phải làm gì.
Điện thoại kêu, có tin nhắn của Mạt Mạt.
“Bảo, anh biết gì rồi phải không? Cần em giải thích không? Anh đang
ở đâu?”
Xem xong tôi bật cười, không trả lời.
Đột nhiên đầu óc tôi không còn trống rỗng, thay vào đó rất nhiều
chuyện chợt lần lượt hiện lên, hết chuyện này đến chuyện khác, cảnh tượng
này đến cảnh tượng khác, đột nhiên tôi cảm thấy may mắn vì đã kí hiệp
định kết hôn với Mạt Mạt, đột nhiên tôi cảm thấy mình không còn chút sức
lực nào nữa.
Tôi làm thêm chai bia nữa, điện thoại đổ chuông. Tôi không trả lời nên
Mạt Mạt vội gọi lại.
Tôi bắt máy: “A lô, xin chào, quý vị họ gì, tuổi con gì, tìm ai có việc
gì uống rượu thế?”
Bên đó chắc là sững ra, tôi cũng không nói nữa, uống một ngụm bia,
nghe tiếng thở gấp gáp của Mạt Mạt ở đầu bên kia.
“Bảo, em… đúng là không phải tình cờ mà em gặp anh ở đây, đúng là
em cố tình đến tìm anh, đúng là em đã lừa anh…” Chắc Mạt Mạt phải lấy
hết can đảm để nói ra, giọng hơi run rẩy, “Nhưng em không muốn lừa anh,