“Cái gì?”
“Cô biến đi!” Tôi gào lên, cúp máy rồi tắt nguồn.
Tôi uống hết chín chai bia, cảm giác hơi say khiến tôi bình tĩnh lại, khi
tôi lảo đảo về nhà trời đã tối đen như mực.
Không đến nỗi say không biết gì nhưng tôi không điều khiển được cơ
thể mình nữa, có điều đầu óc vẫn tỉnh táo, cũng không thể không tỉnh táo
được, mượn hơi men có thể suy nghĩ được rất nhiều vấn đề.
Tôi cố suy nghĩ đơn giản một chút, giúp Mạt Mạt ư? Phải giúp chứ.
Không giúp thì làm thế nào? Nhất thời kích động đi đăng kí rồi, kết hôn
hợp pháp rồi giờ muốn hối hận Mạt Mạt nhất định sẽ lằng nhằng bám riết,
nếu không ly hôn được thì tôi biết làm thế nào? Thế thì cứ như vậy đi, giúp
cho xong đi, thế thì cứ đợi đi, có yêu mấy cũng đến lúc kịch hết người tan,
vậy thì chia tay đi, có yêu đến mấy cũng không cần phải vật vã giằng co…
[1]
[1] Đoạn này là lời một bài hát nổi tiếng của Trung Quốc Cứ như vậy
đi.
Làm người không thể quá “lão Đường”, tôi càng không thể cứ tiếp tục
lằng nhằng dây dưa với một cô gái rất “lão Đường” như Mạt Mạt, hai tháng
phải không? Tôi chịu được!
Lúc lảo đảo đến trước cửa nhà, tôi cố mở mắt giữ tỉnh táo, miệng vẫn
nghêu ngao hát “Em độc quá, em độc quá, em thật là độc độc độc…”
Đang mải “độc” thì cửa bật mở, Tiểu Văn tươi cười đón tôi: “Anh về
rồi à!”, nhưng nụ cười liền cứng đờ trên mặt, “Anh uống rượu à?”
Tôi tránh Tiểu Văn lảo đảo bước vào nhà, thay dép chạy vào phòng
khách ngồi bụp xuống ghế sofa tiếp tục vừa ngơ ngẩn cười vừa hát.