Tiểu Văn im lặng, tôi cũng không để ý, nhưng chỉ vài phút sau một
cốc trà đặc và một cốc sữa đã ở trên bàn nước.
“Anh uống đi cho tỉnh rượu.” Tiểu Văn đứng trước mặt tôi khẽ nói.
Tôi cười ngơ ngẩng, giơ tay chỉ Tiểu Văn: “A! Người đàn bà độc ác!
Khó khăn lắm tôi mới bỏ tiền ra uống say được, cô lại muốn tôi tỉnh rượu,
thật là ti tiện!”
Tiểu Văn khẽ chau mày rồi khẽ cười nói: “Em làm cơm tối rồi, anh có
ăn không?”
Tôi giả bộ cười thần bí, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Tiểu Văn lại gần
như muốn nói một bí mật gì to lớn lắm.
Tiểu Văn ngập ngừng nghiêng đầu ghé tai lại gần.
Tôi thì thào vào tai Tiểu Văn: “Anh không ăn!”
Tiểu Văn đứng phắt dậy, chau mày đưa tay quẹt mũi, khẽ thở dài:
“Vậy em mặc kệ anh đấy, em về phòng đây.” Dứt lời liền quay đi, vừa đi
được mấy bước lại quay lại hỏi: “Bảo, anh không sao chứ?”
Tôi lại cười vẻ bí ẩn, ngoắc ngoắc tay với cô ấy.
Tiểu Văn không mắc lừa lần nữa, chỉ lạnh nhạt nói: “Bảo, anh uống trà
đi, ngủ sớm một chút, ngày mai anh cùng em ra sân bay đón bố mẹ em,
được không?”
Tôi đứng phắt dậy, ánh mắt đờ đẫn nhìn về hai Tiểu Văn nhập nhòa
trước mặt sau đó giơ tay lên chào: “Xin hai vị thủ trưởng yên tâm! Bảo đảm
hoàn thành nhiệm vụ!”
Tiểu Văn ngớ ra, nhìn sang hai bên rồi chợt hiểu ra bèn lắc đầu cười,
quay người vào phòng ngủ đóng cửa lại.