Phòng khách trở nên yên lặng, tôi cố đứng dậy vào nhà bếp tìm rượu
trong tủ lạnh.
Rượu này không uống thì không thể làm dịu sự phẫn nộ trong lòng
dân.
Tôi ôm mấy lon bia ra phòng khách rồi lại chạy vào bếp xem cơm tối
mà Tiểu Văn nói là thế nào, chẳng có món gì nhắm rượu được, tôi đành
uống chay.
Ti vi mở nhưng không biết đang chiếu cái gì, trước mắt hơi nhạt nhòa,
tôi dựa người vào thành ghế sofa uống bia, tôi cầm lon bia mà không tìm
được miệng mình ở đâu nữa, nhưng không hiểu sao đầu óc càng lúc càng
tỉnh táo, rất nhiều chuyện cứ rõ ràng như thế, xua mãi không đi.
Không biết bao lâu đã trôi qua, mơ màng tôi thấy như có bóng người
đứng trước mặt mình, lúc đầu chỉ đứng xa xa, sau đó lại gần, sau đó ngồi
cạnh tôi, giơ tay vuốt tóc tôi.
“Bảo, anh sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại khóc?”
Giọng nói dịu dàng quá, là mẹ mình sao? Đừng đảo, đừng đảo lung
tung nữa, để tôi nhìn cho rõ… a không phải, mẹ không trẻ thế này, vậy là
ai? Sao mặt trông quen vậy…
Đợi đã! Tôi khóc á? Tôi khóc sao? Tôi giơ tay vuốt mặt, chớp chớp
mặt, hả? Đúng là ướt thật! Tôi cũng không nhận ra, mũi ngạt lại tưởng là
hút thuốc nhiều quá, ha ha, khóc thì khóc, có gì mà không thể khóc chứ?
Có điều luật nào quy định đàn ông nhất định phải giả bộ kiên cường đâu?
Thế là tôi ngẩng đầu lên uống bia tiếp, vừa nheo mắt cười, nước mắt
vừa lã chã rơi xuống, tôi đã say đến nỗi quên cả lí do mình khóc rồi, chỉ
cảm thấy khóc một trận thật là đã, nhớ lại thì chỉ có một lần say rượu mấy