cũng nên quan tâm anh… giúp anh, Bảo, anh có thể khóc trước mặt em, em
biết anh tin tưởng em, không sao đâu, không sao đâu…”
Tôi lấy chút sức lực cuối cùng thầm phản bác trong đầu: Còn lâu, anh
uống say, ở ngoài đường anh cũng khóc được. Nhưng giọng nói của Tiểu
Văn rất dịu dàng như một khúc nhạc piano khiến cho lòng tôi bắt đầu bình
lặng, bình lặng xong bắt đầu sôi sục, sôi sục xong bắt đầu bốc khói, một
sức mạnh lạ lùng điều khiển tôi tìm kiếm sự an ủi trong cơn say sưa, giống
như đứa trẻ sơ sinh đói khát tìm kiếm vú mẹ.
Đầu tôi tựa lên vai cô ấy, chỉ hơi ngẩng lên là có thể nhìn thấy cổ,
vành tai và mấy sợi tóc tơ của cô ấy.
Không có tư tưởng khống chế, tôi bèn nhẹ nhàng hôn lên đó, bờ môi
trong phút chốc áp vào cổ Tiểu Văn.
Tôi có thể cảm thấy khoảnh khắc môi mình chạm vào cổ Tiểu Văn, cô
ấy run rẩy, bàn tay đang vuốt tóc tôi nắm chặt lại nhưng không tránh né.
Vẫn còn ý thức nhưng lí trí thì đã mất, tôi tham lam hôn lên cổ cô ấy,
ngậm lấy vành tai cô ấy, sau đó bờ môi dần di chuyển lên má, lên trán, lên
mũi, lên cằm cô ấy.
Ở cự li gần thế này tôi có thể cảm thấy hơi thở của Tiểu Văn trở nên
nặng nề, bàn tay đang vuốt tóc tôi cũng bất giác khẽ nắm lấy tóc tôi giữa
những nụ hôn.
Khi môi tôi hoàn toàn phủ lên môi cô ấy, khi lưỡi tôi cố tách hàm răng
nghiến chặt của cô ấy, dụ dỗ lưỡi của cô ấy ra, tôi nghe thấy tiếng thở dài
như nhẹ nhõm của Tiểu Văn.
Tôi đỡ cô ấy, hôn cô ấy, hai chúng tôi chầm chậm ngả ra ghế sofa.