rằng Tiểu Văn không cho tôi xem ảnh bố mẹ cô ấy. Không biết là cô ấy cố
tình làm thế hay do quên.
Bước vào vai diễn, bước vào vai diễn, diễn thật sống động, diễn thật
sống động.
Tôi cuống quýt tự nhủ thầm trong lòng.
Tiểu Văn đột nhiên quay lại nhìn tôi: “Bảo, anh thấy em thế nào?”
Tôi ngắm nhìn một hồi rồi nghiêm túc gật đầu: “Người ăn hình nhất!”
Gương mặt cứng đờ vì căng thẳng của cô ấy khẽ cười, quay đi rồi chợt
sững lại.
Trực giác cho tôi biết họ tới rồi! Nhìn theo ánh mắt của Tiểu Văn, quả
nhiên tôi nhìn thấy một người đàn ông và một phụ nữ trung niên cũng đang
sững sờ trong đám đông.
Tiểu Văn đờ đẫn, sáu mắt nhìn nhau với hai người đó, không sai, đúng
là sáu mắt, bên kia có hai người mà.
Lúc này tôi mới nhìn kĩ bố mẹ Tiểu Văn – người đàn ông và người
phụ nữ trung niên đó. Điều bất ngờ là mẹ Tiểu Văn còn khá trẻ, ăn mặc rất
đoan trang, mái tóc được vấn gọn sau đầu, cô ấy đeo kính và trang điểm
nhẹ rất tao nhã, trên cổ gần như không có nếp nhăn, không hổ là bác sĩ phụ
khoa, rất biết cách chăm sóc bản thân. Bố Tiểu Văn cũng khiến tôi ngạc
nhiên, chú ấy mặc một chiếc áo phông màu ghi nhạt và một chiếc quần
rộng rãi, mái tóc được chải rất gọn gàng, không có hai cằm, trông tầm trên
dưới năm mươi vậy mà không hề có bụng, bụng phẳng lì càng làm tôn lên
thân hình cao lớn. Đúng là khác biệt, người như thế này chỉ cần nhìn một
cái là có thể thấy trình độ văn hóa rất cao.