“Vậy hai chúng ta thì sao?” Tôi hỏi tiếp, “Chúng ta xưng hô với nhau
thế nào? Ông xã bà xã à? Hay là A di đà Phật?”
Tiểu Văn ngẩn ra, do dự cúi xuống cắn ống hút, hút từng ngụm nhỏ rồi
đợt nhiên ngẩng lên, nhìn chăm chăm vào mắt tôi: “Bảo, em gọi anh là
Bảo, anh gọi em là Văn, được không? Em... không muốn gọi ông xã, cũng
không muốn người khác gọi em là bà xã...”
Tôi nhìn Tiểu Văn, cô ấy không nhìn tôi, miệng cắn ống hút như đang
nghĩ ngợi điều gì.
“Anh... có thể hỏi chuyện bố đứa bé không?” Tôi cố dịu giọng nói, “Ý
anh là nếu hiểu một chút, trước mặt bố mẹ em anh có thể...”
“Không thể!” Tiểu Văn ngẩng đầu lên nói như đinh đóng cột, hai tiếng
đó như hai viên đạn bắn thẳng vào mặt tôi.
Tôi ngượng nghịu mỉm cười, cúi đầu im lặng một lúc rồi đứng lên nói:
“Anh ra ngoài hút điếu thuốc.”
Lúc đi qua Tiểu Văn, cô ấy cúi đầu hạ giọng nói: “Em sẽ không nói
với ai về anh ấy, không nói đâu.”
Tôi gật đầu, khẽ vỗ vai cô ấy tỏ ý an ủi, tôi ra khỏi Dicos, ra ngoài cửa
sân bay châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra.
Tiếng thông báo của sân bay vang lên rất đúng giờ, những người kéo
hành lí bắt đầu lác đác từ bên trong đi ra, xung quanh liên tiếp trình diễn
những cảnh tượng cảm động lòng người như đoàn viên, lao vào nhau, vui
mừng, ôm ấp.
Tiểu Văn dán mắt vào phía trong, tôi đứng sau lưng cô ấy, bồn chồn
xoa tay, nuốt nước bọt, còn căng thẳng hơn gặp bố mẹ vợ thật. Phải biết