tông, cho nên khi giới thiệu tên Bảo giải thích bằng thành ngữ “thư phòng
tứ bảo” hết sức truyền thống tao nhã của dân tộc, đông tây kết hợp như thế
vừa thể hiện được sự học rộng tao nhã, lại không mất vẻ trang trọng, đúng
là hình mẫu của các màn tự giới thiệu...
Không ngờ lại bị cái mồm lừa của tôi nói thành tiếng ngựa!
Tiểu Văn cũng ngớ ra nhưng lập tức hiểu ra sự việc, tuy mắt vẫn còn
ướt nhưng không nhịn được phì cười.
Tôi xấu hổ ngượng nghịu cười: “Cháu xin lỗi, cháu căng thẳng quá.”
Bố mẹ Tiểu Văn cũng vỡ lẽ, đều bật cười. Vừa cười vừa nhìn ngắm
đánh giá tôi, nhất là mẹ cô ấy, ánh mắt như tia X-quang và tia hồng ngoại
ấy, nhìn đến mức tôi chỉ muốn che đi ba điểm quan trọng trên người.
“Ha ha, Lại Bảo.” Mẹ Tiểu Văn cười, gật đầu nhìn tôi, “Đúng là một
cái tên rất Trung Quốc.”
Đây... khen hay chửi ta?
Bố mẹ Tiểu Văn kẹp hai bên cô ấy, tôi đi theo sau kéo hai va li hành
lý, cùng ra khỏi sân bay tới bãi đỗ xe. Trên xe, Tiểu Văn bị bố mẹ kéo
xuống ghế sau, tôi cố gắng lái thật vững, không nhìn gương chiếu hậu,
không nhiều lời, thể hiện sự chín chắn của một người đàn ông.
Gia đình ba người phía sau vừa lên xe liền ngượng ngùng, im lặng, bố
mẹ Tiểu Văn mỗi người kéo một tay cô ấy, ánh mắt đầy xúc động không
thốt được lên lời.
Im lặng một lúc lâu, mẹ Tiểu Văn mới e dè hỏi một câu: “Văn, con
còn hận mẹ và bố con không?”
Tiểu Văn không nói gì.