con sống với Bảo, chúng con sống rất tốt, lần này bố mẹ quay về, con có
thể gặp bố mẹ là cũng muốn cho bố mẹ biết con sống rất tốt, bố mẹ không
cần phải lo lắng.”
Tôi im lặng lái xe, không dám hó hé nửa lời.
Bố mẹ Tiểu Văn cùng sững ra sau đó nhìn nhau cùng mỉm cười. Tôi
liếc nhanh qua gương chiếu hậu, nhìn thấy cảnh ấy lòng lấy làm lạ, Tiểu
Văn đã nói thế sao họ còn cười được?
Mẹ Tiểu Văn tươi cười cầm tay cô ấy: “Văn à, lần này con đồng ý gặp
bố mẹ, mẹ và bố con liền lập tức sắp xếp thời gian về nước ngay chính là vì
có một tin muốn cho con biết.”
Trong xe trở nên im lặng, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng gió thổi
từ những chiếc xe lướt nhanh hai bên.
Tiểu Văn nghi hoặc nhìn bố mẹ chờ đợi.
Mẹ cô ấy tươi cười nhìn bố cô ấy, đưa tay cho bố cô ấy, bố cô ấy cũng
cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ cô ấy rồi cùng đặt tay lên tay cô ấy.
“Văn, bố mẹ biết lúc đầu bố mẹ li hôn làm con tổn thương rất lớn,
chuyện này không trách con được, có trách thì trách bố mẹ, lúc đầu bố mẹ
quá coi trọng sự nghiệp, ai cũng có lý tưởng của mình, không ai chịu
nhường ai,” Mẹ Tiểu Văn cười híp mắt nói, mu bàn tay dịu dàng vuốt má
Tiểu Văn, “Bao nhiêu năm trôi qua, lí tưởng cũng không còn hừng hực như
hồi đó nữa, hơn nữa lúc đầu bố và mẹ chia tay cũng không phải vì chuyện
tình cảm, mấy năm qua, bố mẹ vẫn luôn có một mình...”
Vừa lái xe tôi vừa nghe ra chút manh mối, tim bỗng nhiên đập thình
thịch.