“Lần này bố mẹ về là muốn cho con biết, bố mẹ chuẩn bị tái hôn.” Mẹ
Tiểu Văn tươi cười, “Được không con?”
Tiểu Văn hết sức sững sờ, tôi đoán lúc này trong lòng cô ấy đang đơ
dại, cảm giác này giống như nghe tin một người vô cùng thân thiết qua đời
rồi đột nhiên lại nghe tin người đó sống lại, nhất thời không thấy vui mừng,
chỉ hoàn toàn chấn động.
Bố mẹ Tiểu Văn cùng im lặng, chỉ ngồi đó nhìn Tiểu Văn tươi cười,
họ đều biết tin này có ý nghĩa như thế nào với Tiểu Văn.
Một lúc sau Tiểu Văn thở dài rồi òa khóc, giống như một đứa trẻ bị bố
mẹ bỏ rơi rồi lại được tìm về.
Mẹ cô ấy cũng khóc, bố cô ấy rưng rưng nước mắt, ghế sau lại là cảnh
tượng khóc lóc nức nở.
Khóc một lúc Tiểu Văn mới ngừng lại được, cô ấy ôm cổ bố mẹ, xúc
động hôn lên má họ, hôn hết bên phải đến bên trái, bên trái đến bên phải...
Được rồi, tôi thừa nhận mình rất cảm động, giống như Tiểu Văn từng
nói cô ấy cảm thấy mình chẳng có gì cả, còn bây giờ đột nhiên cô ấy lại có
tất cả.
Niềm vui bất ngờ này làm không khí trong xe trở nên vui vẻ nhưng
kịch vẫn phải tiếp diễn, Tiểu Văn đã nói không muốn cho bố mẹ cô ấy biết
đứa trẻ trong bụng không có bố.
Tôi lái xe, bảo Tiểu Văn gọi cho Thịt Chó hỏi xem đặt tiệc ở đâu,
khách sạn của bố mẹ cô ấy ở chỗ nào. Tiểu Văn đang hết sức vui sướng,
gọi điện cho Thịt Chó giọng vui vẻ, phấn khởi đến mức làm cho Thịt Chó ở
đầu dây bên kia còn nghi ngờ hỏi lại “Em là Tiểu Văn thật sao?”