Tôi biết cô ấy đang ngầm bảo tôi tỉnh táo cảnh giác một chút, nhưng
cô ấy bảo “vâng” đã là đẩy tôi vào miệng hổ rồi.
Tiểu Văn vào phòng với mẹ, bố cô ấy nhìn tôi, điều chỉnh tư thế một
chút rồi hỏi: “Lại Bảo, cháu quen Tiểu Văn bao lâu rồi?”
Tôi không hiểu sao chú ấy cứ bám chặt lấy câu hỏi này vậy ta?
Tôi vội cười: “Thưa chú, bọn cháu quen nhau hơn một năm rồi.”
“Hả, một năm và bao lâu?” Bố Tiểu Văn gật đầu, hỏi tiếp.
Tôi không hiểu ý chú lắm nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh: “Dạ? Ha ha,
khoảng một năm rưỡi ạ.”
“Một năm sáu tháng à?” Bố Tiểu Văn nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vâng, khoảng thế ạ, một năm và năm, sáu tháng gì đó.” Tôi tránh ánh
mắt chú ấy, vừa cười vừa xoa tay.
Bố Tiểu Văn cũng cười, rút ra một bao thuốc lá trong túi áo, đưa cho
tôi một điếu: “Lại Bảo, đừng căng thẳng, chú tin cháu cũng biết một số
chuyện, nên chỉ muốn biết mấy năm qua Tiểu Văn sống thế nào thôi, cứ nói
chuyện thoải mái với chú.”
Thuốc lá đúng là cứu mạng tôi! Tôi đang muốn hút thuốc để bình tĩnh
lại đây! Wow, lại còn là thuốc ba số nữa chứ!
“Vâng ạ!” Tôi kính cẩn nhận điếu thuốc rồi lại lóng ngóng rút bật lửa
ra đốt thuốc cho chú ấy rồi mới châm thuốc của mình, tôi hít sâu một hơi,
cố làm mình bình tĩnh lại.
“Lại Bảo, hai đứa quen nhau một năm sáu tháng đúng không?”