Bị đột ngột hỏi như thế tôi phát sặc, ho lấy ho để. Tôi điên mất, tôi nói
tiếng Trung tệ lắm sao? Hay là chú ở nước ngoài lâu quá rồi, không hiểu
tiếng Trung nữa? Còn bắt cháu nói mấy lần đây?
Tôi che miệng cố nén ho, giả bộ cúi đầu suy nghĩ rồi tươi cười nhìn bố
Tiểu Văn: “Vâng thưa chú, nếu cháu nhớ không nhầm thì đến hôm nay là
một năm sáu tháng hai mươi bảy ngày ạ.”
Đấy, cháu tính rõ số ngày ra cho chú, xem chú còn hỏi nữa không?
“Ha ha, Lại Bảo, chú rất thích cháu.” Bố Tiểu Văn cười, “Cháu rất
quan tâm đến con gái chú, đúng không? Ngay cả ngày quen nó cũng nhớ rõ
như vậy.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua cửa.
Bố Tiểu Văn nhìn tôi, hút một hơi thuốc rồi thở ra: “Lại Bảo, lúc nãy ở
trên xe nghe Tiểu Văn nói hai đứa yêu nhau hơn một năm rồi, vậy hai đứa
quen nhau bao lâu thì yêu?”
... Mẹ ơi, cứu con!
Tay hơi run, tôi đưa thuốc lên miệng hút một hơi, đầu không ngừng
hoạt động, sau đó cười đáp: “Chú, nói thực với chú cháu vừa nhìn thấy Tiểu
Văn là đã thích cô ấy rồi, có thể coi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nên sau khi
quen cháu bắt đầu theo đuổi cô ấy, nhưng lúc đầu Tiểu Văn không chấp
nhận cháu, cháu theo đuổi cô ấy ba tháng cô ấy mới dần dần chấp nhận
cháu cho tới bây giờ.”
Những tình tiết này chúng tôi đã sắp đặt từ trước. Tôi đắc ý nghĩ, thế
nào, không chút kẽ hở đúng không!
“À vậy sao? Theo đuổi ba tháng, cháu rất có lòng.” Bố Tiểu Văn gật
đầu rồi đột nhiên hỏi: “Cháu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên