Mẹ Tiểu Văn bắt đầu ai oán tự độc thoại, nước mắt lại ứa ra, giọng nói
bình tĩnh và bất lực, nói hết ra những nỗi niềm thương nhớ, ân hận, đau khổ
mấy năm qua.
Trong thời gian đó bố Tiểu Văn im lặng, chỉ thỉnh thoảng gật đầu phụ
họa, đúng là phối hợp rất ăn ý.
Mọi người đã nghe một vở tương thanh[1] bi kịch bao giờ chưa? Ghế
sau xe tôi đang biểu diễn đây này, nghe đến nỗi lòng tôi cũng thấy đau xót.
1Tương thanh: một hình thức tấu hài của Trung Quốc, diễn viên có hai
người.
Sau một hồi kể lể tự trách, mẹ Tiểu Văn bắt đầu hỏi thăm cuộc sống
của Tiểu Văn mấy năm qua, Tiểu Văn bắt đầu kể lại theo những tình tiết
chúng tôi đã bàn bạc từ trước bằng giọng điệu bình thản.
Bố mẹ cô ấy im lặng lắng nghe, chuyện mấy năm đầu cô ấy chỉ nói
qua, chủ yếu kể về quãng thời gian cùng tôi yêu đương, tán dương tôi thành
một người đàn ông hoàn hảo, bố Tiểu Văn lúc đầu còn nghi ngờ, về sau gật
đầu lia lịa. Dù thái độ của Tiểu Văn khá lạnh nhạt nhưng lần đầu đoàn tụ
sau nhiều năm xa cách vẫn khiến bố mẹ cô ấy vui mừng khôn xiết, trong
tình hình này tất nhiên không dám có bất kì chất vấn nào với những lời
Tiểu Văn nói.
Càng nói thái độ của Tiểu Văn càng hòa hoãn hơn, trên đường về,
Tiểu Văn và mẹ cô ấy cứ sụt sùi khóc, dùng hết cả hộp khăn giấy.
“Tiểu Văn, con trốn mẹ và bố con bao nhiêu năm nay, bố mẹ rất đau
lòng.” Mẹ Tiểu Văn vuốt tóc Tiểu Văn, vừa cười vừa khóc, “Hôm nay cuối
cùng cả nhà ta cũng được đoàn tụ, trong lòng mẹ rất...”
Vừa nghe thấy thế, ánh mắt Tiểu Văn liền trở nên lạnh lùng: “Cả nhà
đoàn tụ? Sao còn là cả nhà nữa?” Dứt lời liền đặt tay lên vai tôi, “Bây giờ