Yến Tử không kịp nói gì khác, trước khi ra khỏi phòng còn lườm tôi
một cái cháy mặt.
Trong phòng trở nên im lặng, không khí có vẻ hơi lạnh lẽo.
Mẹ Tiểu Văn cười hỏi Tiểu Văn: “Văn, cô bé đó có vẻ không vui.”
Tiểu Văn cười ngượng ngùng, cô ấy cũng không hiểu.
Nếu không sao người ta lại nói anh em tốt thì nghĩa khí chứ? Thịt Chó
chính là loại đàn ông đích thực có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu!
Đúng vào giây phút nước sôi lửa bỏng này, Thịt Chó ghé đầu sang
cười: “Thưa cô, cô bé vừa rồi là bạn gái của lão Phó, cháu… và chị cô ấy
từng có thời gian yêu nhau, nên cô ấy nhìn thấy cháu và Tiểu Phấn ở bên
nhau thường cố tình làm khó cháu, ha ha, lẽ ra chuyện xấu trong nhà không
đem khoe ngoài đường, cô chú đừng để ý ạ!”
Tiểu Phấn là người vừa thông minh vừa trọng tình nghĩa, nghe thế bèn
liếc xéo Thịt Chó một cái và cho cậu ta một đấm: “Anh còn dám nói ra à!
Đám đàn ông mấy người đúng là!”
Tôi cảm động rưng rưng nước mắt, đúng là anh hùng! Lẽ nào hai vị
chính là thư hùng song hiệp trong truyền thuyết? Đại ân đại đức này đến
lúc không còn răng cũng khó quên, đến lúc cắt cổ cũng khó quên!
May mà bố mẹ Tiểu Văn cười rất vui vẻ! Mẹ cô ấy còn vừa cười vừa
chỉ Thịt Chó: “Thằng bé này đẹp trai, miệng lưỡi ngọt ngào, Tiểu Phấn có
mắt chọn người lắm.”
Tiểu Văn kéo tay mẹ làm nũng: “Mắt nhìn người của con thế nào?”
“Nó còn tốt hơn!” Mẹ Tiểu Văn cười, “Muốn biết một người thế nào
thì cứ xem bạn bè của anh ta ra sao, bây giờ nhìn thấy rồi, Lại Bảo là một