người rất tốt bụng!”
“Xí.” Mọi người đồng thanh nói.
Bố mẹ Tiểu Văn cười tươi roi rói.
Không khí trở nên thoải mái. Trái tim vừa chơi tàu lượn siêu tốc của
tôi lại lần nữa đáp đất an toàn.
Cửa phòng mở ra, lão Phó ngại ngùng cười với mọi người: “Yến Tử đi
rồi, không sao, con gái đều thế cả, sáng mưa chiều nắng ấy mà, chúng ta cứ
ăn đi, cô chú, cháu ngại quá.”
Thế là mọi người bắt đầu ai vào vai nấy, gắp thức ăn, mời rượu, bố
Tiểu Văn đã hơi say, sắc mặt đỏ hồng, nhưng vẫn còn rất cao hứng.
Tôi đang vừa ăn vừa trò chuyện thì di động kêu, có tin nhắn, Mạt Mạt,
bốn chữ: Vợ chưa cưới nào?
Chuyện này tin nhắn có thể giải thích rõ ràng sao? Tôi trả lời ba chữ:
Một trò đùa.
Di động không kêu nữa, haizz, Thượng đế phù hộ, đêm nay tốt nhất là
đêm bình an của tôi.
Những người ngồi quanh bàn ví dụ như tôi, Thịt Chó và người có tâm
trạng không tốt lắm là lão Phó rất kiềm chế nên vẫn còn rất tỉnh táo, không
uống quá nhiều rượu, bố Tiểu Văn cũng biết uống một chút, sau đó đã có
vẻ say.
Mẹ Tiểu Văn bảo tôi: “Bình thường chú cháu làm việc rất bận, áp lực
khá lớn, cơ hội được thoải mái uống rượu trò chuyện thế này một năm chưa
chắc đã có một lần.”
Nghe thấy thế Tiểu Văn bắt đầu thấy thương bố.