Trên bàn tiệc còn một người nữa cũng say, đó là anh bạn trẻ Đường
Đôn của chúng ta.
Nhưng mọi người đều chú ý đến điều đó, nhân lúc lão Đường đã say
mà chưa bắt đầu nói nhăng nói cuội, mọi người hỏi ý kiến của bố mẹ Tiểu
Văn, sau khi nhận được câu trả lời đã cơm no rượu say liền lập tức rút
quân!
Rời khỏi khách sạn, ai về nhà nấy, để giữ tỉnh táo, tôi uống tổng cộng
không quá một cốc rượu trắng, vẫn lái xe tốt.
Sau khi chào tạm biệt nhau ở cổng khách sạn, tôi lái xe đưa bố mẹ
Tiểu Văn về khác sạn. Trên đường đi, mẹ Tiểu Văn ngập ngừng định nói gì
mấy lần, cuối cùng khéo léo bảo: “Nhiều năm không gặp nên muốn ngắm
Tiểu Văn lâu một chút, cũng để Tiểu Văn ở bên mẹ nhiều một chút.”
“Lại Bảo, cô xin lỗi trước nhé, có thể không được lịch sự lắm nhưng…
nhà cháu còn phòng trống không?”
Có thể từ chối được sao?
Tôi đưa bố mẹ Tiểu Văn tới khách sạn lấy đồ ngủ và một ít đồ dùng
hàng ngày rồi lại quay về nhà tôi. Về đến nhà liền vội vàng mời cô chú
ngồi, kính cẩn rót nước cho cô chú.
Mẹ Tiểu Văn hình như rất vừa ý với ngôi nhà, đi tham quan một vòng
bèn quay lại phòng khách nhìn tôi: “Thuê hay là mua hả cháu?”
“Mua ạ,” tôi thành thật khai báo, “Trả góp cô ạ.”
“Ừ, tốt, như thế mới yên tâm.” Mẹ Tiểu Văn cười, “Thanh niên là phải
tự lập, không thể dựa dẫm vào bố mẹ được.”