“Vậy lúc nãy ăn cơm, anh rể mà cô bé tên Yến Tử mà lão Phó đưa tới
cũng là anh, đúng không?” Tiểu Văn lại hỏi, giọng nói rất nhẹ.
Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, tôi im lặng nhìn Tiểu Văn, coi như
ngầm thừa nhận.
Tiểu Văn khẽ thở ra, cuối cùng cũng chịu di chuyển cái đầu.
Tôi thầm lấy làm sung sướng, nói thực chứ cánh tay tôi tê dại rồi, nó
giữ ở tư thế này lâu quá rồi, nó cần tự do.
Điều làm tôi kinh ngạc, thậm chí cứng đờ cả người là Tiểu Văn không
hề rời khỏi vòng tay của tôi mà là vươn người lên, áp môi vào má tôi.
Thật đấy, đó không phải là hôn, tuyệt đối không phải là hôn, cô ấy chỉ
áp môi và mũi lên má tôi sau đó nhẹ nhàng, chầm chậm dụi dụi một chút.
Sau đó Tiểu Văn lùi lại, chậm rãi nằm sang bên cạnh.
Cơ thể tôi vẫn đang cứng đờ, động tác của Tiểu Văn không phải là hôn
mà còn hơn cả hôn, rất kì lạ, rất diệu kì, làm cho máu tôi sôi lên sùng sục.
“Hì hì, bố của con em là chồng người khác, thật là thú vị.” Tiểu Văn
nằm cạnh tôi, khẽ cười.
Tôi không hiểu rõ ý cô ấy, không dám tùy tiện mở miệng.
Tôi không nói gì, cô ấy cũng không nói gì, trong bóng tối hai chúng
tôi cùng nằm ngửa, mở mắt im lặng.
Một lúc lâu sau, Tiểu Văn khẽ nói như thì thầm vào tai tôi:
“Bảo, anh yêu Mạt Mạt, đúng không?”
Tư duy của tôi chết đứng, trong khoảnh khắc, câu hỏi của Tiểu Văn
hoàn toàn cưỡng bức bộ não của tôi. Trong đầu tôi ngập tràn câu nói đó,