“Không sao đâu, Bảo, em đã nghĩ kĩ rồi, nếu không còn cách nào
khác, em sẽ ôm hết trách nhiệm về mình.” Tiểu Văn vẫn đang cười, nhưng
nụ cười không còn ngọt ngào, thoải mái như vừa rồi nữa.
“Ôm thế nào?” Tôi tò mò hỏi.
Tiểu Văn cúi đầu im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Em nói con không phải
là của anh.”
“Bố mẹ em có tin không?”
Tiểu Văn liếc xéo nhìn tôi một cái: “Vốn có phải của anh đâu.”
Ớ, shit, nhập vai quá quên mất.
“Em có cần tự hủy hình tượng vậy không?” Tôi đã hiểu ý Tiểu Văn.
Tiểu Văn nhún vai, bĩu môi không nói gì.
Tôi cười an ủi: “Không sao đâu, đợi chút nữa quân của anh đến, sự
việc sẽ không đến nước đó đâu, anh không tin mấy cái mồm của chúng ta
không nói lại được bố mẹ em.”
Tường đổ người, người đẩy không được coi là tàn nhẫn. Bạn thử
người đổ tường, tường đập lại xem.
Ngày 28 tháng 12.
Mưa có tuyết.