ngọt ngào vang lên ầm ĩ, cũng làm cho bố mẹ Tiểu Văn không thể từ chối,
hai người đều đứng dậy tươi cười chào đón dù hơi bất ngờ.
Mấy tên này rất được, ai cũng mang theo quà cáp, hơn nữa trông có vẻ
không phải là đồ rẻ. Thịt Chó thay mặt mọi người bày tỏ sự hối lỗi về việc
hôm qua quá gấp rút, quá thất lễ với bố mẹ Tiểu Văn, hôm nay tới là để
thăm cô chú, có chút quà mọn để bày tỏ tấm lòng. Lúc này tuy bố mẹ Tiểu
Văn hơi khó chịu vì cuộc nói chuyện bị phá hoại nhưng đều tươi cười nói
cảm ơn và mời cả bọn ngồi xuống.
Mọi người đều ngồi xuống, thực lực hai bên địch ta bắt đầu xuất hiện
sự chênh lệch, phía địch tuy kinh nghiệm phong phú, chiến thuật già dặn,
nhưng phía ta binh hùng tướng mạnh, lấy nhiều đánh ít, dường như đã nắm
phần thắng trong tay.
“Lại Bảo à, các bạn cháu tới cũng tốt.” Mẹ Tiểu Văn cười, bảo Tiểu
Văn rót trà cho mọi người sau đó tựa lưng vào thành ghế nhìn xung quanh
một lượt, “Hôm nay cô chú vốn định bàn bạc về chuyện kết hôn của cháu
và Tiểu Văn, các bạn cháu cũng cho ý kiến luôn thể.”
Tiểu Văn rót trà xong ngồi xuống cạnh tôi, điệu bộ rất hiền thục dịu
dàng.
“Văn này, con muốn cưới Lại Bảo là lựa chọn của con, bố mẹ sẽ
không can dự vào.” Mẹ Tiểu Văn nhìn bố cô ấy, “Nhưng bây giờ con có em
bé rồi, sau khi kết hôn con định ở lại trong nước, hay là…”
Rõ ràng là bố mẹ Tiểu Văn rất vui mừng và hạnh phúc khi làm hòa và
đoàn tụ với con gái, nhưng họ càng hy vọng con gái có thể luôn ở bên họ.
Không ai nói gì, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tiểu Văn.
Tiểu Văn sững ra, quay sang nhìn tôi. Bố mẹ TIểu Văn cũng nhìn
theo. Bảo tôi làm thế nào? Bảo tôi quyết định chắc? Bảo tôi quyết định