tương lai của Tiểu Văn sao? Hình như trò đùa này hơi quá rồi?
Mẹ Tiểu Văn cười nói: “Lại Bảo, ý cháu thế nào? Cháu cũng biết đấy,
cô chú mấy năm nay sinh sống và làm việc ở nước ngoài, hơn nữa… không
có ý định về nước, vậy cháu…”
Tôi cười gượng: “Cô chú, cháu hiểu ý cô chú, cháu cũng hy vọng sau
khi kết hôn chúng ta có thể sống cùng nhau, nhưng trình độ tiếng Anh của
cháu rất tệ, sợ ở nước ngoài không thích ứng được.”
Bố Tiểu Văn cười: “Tiếng Anh không tốt có thể học mà, trước khi ra
nước ngoài, hai cô chú chẳng nói được câu nào ấy chứ.”
Tôi tiếp tục cười: “Không phải ạ, thưa chú, chú cũng biết là bố mẹ
cháu đều ở trong nước, người Trung Quốc ta coi chữ hiếu là hàng đầu,
cháu… nói thực, cháu cũng không muốn ở xa bố mẹ quá, không thể tận
hiếu, không thể chăm sóc bố mẹ.”
Mẹ Tiểu Văn cười: “Cháu thật là một đứa con ngoan, chuyện đó cô
chú đã tính rồi, đây không phải là vấn đề gì lớn, nếu cháu đồng ý, sau khi
cháu ổn định ở bên kia chúng ta có thể đón bố mẹ cháu sang an hưởng tuổi
già bên đó.”
Tôi tiếp tục cười, vừa cười vừa ra vẻ suy nghĩ, vừa ra vẻ suy nghĩ vừa
dùng ánh mắt cầu cứu một vòng. Nhưng mấy tên này chỉ cần chạm đến ánh
mắt của tôi liền giả bộ nhìn đi chỗ khác, hoàn toàn không chịu giúp đỡ, cái
lũ cầm thú thấy chết không cứu này…
Nhận ra khó xử của tôi, mẹ Tiểu Văn tươi cười xua tay: “Lại Bảo, cô
chú không ép cháu, chỉ là đưa ra một cách để cháu suy nghĩ, cháu cũng biết
đấy, cô chú không được ở bên Tiểu Văn nhiều năm rồi, bây giờ có thể được
đoàn tụ cô chú thực sự không muốn bỏ lỡ.”