Tôi nghiêm túc cười gật đầu, bụng nghĩ: Các người đoàn tụ kệ các
người, kéo tôi theo làm gì?
Tiểu Văn ngồi cạnh khoác tay tôi rất chặt.
Mẹ Tiểu Văn nhìn xung quanh: “Các cháu thấy thế nào?”
Thịt Chó, Tiểu Phấn, lão Phó, lão Đường đều ngớ người ra, sau đó ánh
mắt bắt đầu láo liên.
“Chuyện này…”
“Ừm…”
“Cháu thấy…”
“Hình như…”
Giờ phút quan trọng thế mà toàn một lũ vô dụng.
Đúng lúc này, di động của tôi báo có tin nhắn, tôi cười tỏ ý xin lỗi rồi
rút di động ra.
“Ông xã, anh đang ở đâu?” Là số của Mạt Mạt. Nhưng câu hỏi này lạ
quá, sao vô duyên vô cớ lại gọi tôi là ông xã thân mật dữ vậy?
Tôi trả lời: “Ở nhà.”
Tiểu Văn ngồi cạnh tôi nên cũng nhìn thấy tin nhắn, càng nhìn thấy
tên người nhắn tôi lưu là: Mạt. Bàn tay đang khoác tay tôi đột nhiên buông
lỏng.
Tiếng báo có tin nhắn không vang lên nữa, tôi không có cớ phân tán
sự chú ý của mình nữa, đành phải cắn răng chịu đựng ánh mắt của bố mẹ
Tiểu Văn, nghe hai người bắt đầu phân tích lợi hại thiệt hơn, mở tương lai