ra trước mắt, tư tưởng trung tâm chính là nếu tôi có thể ra nước ngoài
không chỉ là có trách nhiệm với Tiểu Văn mà cũng rất có lợi cho tiền đồ
của tôi.
Cứu binh tôi gọi đến lúc này chẳng tên nào giúp được gì, ánh mắt bố
mẹ Tiểu Văn chiếu đến ai, người đó liền gật đầu lia lịa, mỉm cười thưa phải.
Tôi hiểu mấy tên phản đồ này cũng rối óc, cũng cảm thấy họ không thể tùy
tiện nêu ý kiến, ra quyết định trong truyện này.
Đúng vào lúc bố mẹ Tiểu Văn nói lí nói lẽ, nói đến nỗi tôi bắt đầu thấy
váng đầu hoa mắt, hơi dao động thì chuông cửa vang lên.
Tôi ngẩn ra rồi ngẩng phắt đầu lên.
Thịt Chó, Tiểu Phấn, lão Phó, lão Đường cũng đều ngạc nhiên ngẩng
đầu lên nhìn nhau, sau đó đều lộ ra vẻ không hiểu – người đến đủ cả rồi
mà!
Tôi đứng dậy mở cửa, cửa vừa mở ra tôi còn chưa kịp kinh ngạc thì
một giọng nói lanh lảnh đầy vẻ mừng rỡ đã vang lên với một tần số rất cao:
“Ông xã!”
Bên ngoài cửa là Mạt Mạt đang mỉm cười vô cùng ngọt ngào.
Sau lưng cô ấy còn có hai người đàn ông tầm ba, bốn mươi tuổi, họ
nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và nghi ngờ.
Mạt Mạt hớn hở nghiêng đầu, đứng lùi sang một bên giới thiệu với tôi:
“Ông xã, đây là ông Lí, đây là ông Trương. Họ từ Thẩm Dương tới.”
Sau một phần nghìn ngạc nhiên, tôi chợt vỡ lẽ - vở kịch bên này cũng
mở màn rồi, vai nam chính của tôi trong vở kịch của Mạt Mạt cũng chính
thức lên sân khấu.