Mạt Mạt mở miệng là gọi “ông xã” ngọt xớt đã làm cho tất cả mọi
người trong phòng khách đứng cả dậy, ai nấy mặt đầy kinh ngạc nhìn về
phía này.
Chỉ có Tiểu Văn ngoài vẻ ngạc nhiên, nét mặt còn rất phức tạp.
Cô ấy hiểu, tôi cũng biết quả này thú vị rồi đây.
Tôi trợn mắt nhìn phòng khách rồi quay lại nhìn ra cửa, sau đó lại
quay đầu lại nhìn phòng khách rồi lại quay lại nhìn ra cửa.
Cảm giác này như mơ vậy!
Cầu xin Thượng đế, nếu đây là mơ hãy là con tỉnh lại đi!
Mạt Mạt đã đưa hai người đàn ông đó vào trong, tất cả mọi người
trong phòng khách cũng bắt đầu vừa kinh ngạc vừa bước lại gần phía tôi.
Tôi lùi lại vài bước, ngó sang hai bên, đột nhiên cảm thấy căn hộ mình
mua trả góp là địa ngục, hơn nữa căn phòng khách hình chữ nhật rộng mười
mấy mét vuông này trong giây phút này trở nên sao mà vừa trống trải lại
vừa chật chội đến thế.
Tôi bật cười.
Tôi không thể ngừng cười, tôi biết tình huống trước mắt không ổn,
càng biết rằng tình huống bây giờ rất tệ. Bây giờ tôi chính là miếng thịt gà
kẹp trong sandwich, hai bên đồng thời kẹp chặt lấy tôi, kẹp chặt hết sức, ha
ha, thú vị quá, thú vị dã man…
“Ông xã, anh cười gì thế?” Mạt Mạt hơi hoảng, có lẽ vì tôi cười quá
bất thường, hơn nữa càng cười càng khoa trương.
Mạt Mạt kinh ngạc nhìn tôi rồi đột ngột ngoảnh lại nhìn hàng loạt
bóng người đứng một bên.