Trong số đó cô ấy biết Thịt Chó, Tiểu Phấn, lão Phó, lão Đường, và
còn… người khác nữa.
“Các người…” Mạt Mạt ngẩn ra, chỉ vào họ, quay sang hỏi tôi: “Ông
xã, họ là…”
Tôi cười, nhìn đăm đăm vào mắt Mạt Mạt, tôi hiểu, ý cô ấy là cô ấy
không quen những người đó.
Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục cười, vừa cười vừa vỗ tay.
Tôi còn có thể nói gì được? Em muốn tôi nói gì?
Cả hai bên, tôi làm sao mà giải thích rõ ràng được?
Tôi vừa cười vừa chầm chậm lắc đầu, vừa vỗ tay, có đánh chết tôi
cũng không nói…
Bạn phải tin rằng, khi con người quá bất lực có thể phá ra cười, ví như
tôi lúc này, ngoài cười ra tôi còn có thể làm gì?
Bạn phải tin rằng, thực ra tôi là một diễn viên. Bây giờ tôi đứng giữa
hai nhóm người, một bên là vở kịch của Mạt Mạt, một bên là vở kịch của
Tiểu Văn. Cả hai bên tôi đều không thể nói gì, cả hai bên tôi đều không thể
để lộ tẩy…
Bạn phải tin rằng, tôi thực sự muốn cười từ tận đáy lòng, tôi thực sự
cảm thấy chuyện này rất thú vị, tôi biết trời sập rồi, tôi biết ngày tận thế tới
rồi, tôi biết mình đã rơi vào hố sâu không sao thoát ra khỏi rồi.
…
Tiểu Văn đứng cách tôi vài mét chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt đầy hàm
ý.