Tôi vẫn không nói gì, cũng chẳng có gì để nói.
Nói thật, giờ này phút này tôi chỉ muốn đẩy hết mọi người ra, lao ra
khỏi cửa, tới bến tàu, tới sân bay, rời khỏi thành phố này, đi Macao, đi
Xishuangbanna, đi Tây Tạng, sau đó tới Mauritius, tới Turkmenistan, tới
Ethiopia… tóm lại là rời khỏi đây, không bao giờ trở về nữa…
Mạt Mạt lạnh lẽo nhìn tôi, mắt trái băng giá, mắt phải rực lửa, sau đó
từ từ di chuyển ánh mắt về phía Tiểu Văn.
“Cô là ai?”
Giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến người ta run rẩy.
Tiểu Văn hơi sững lại, ánh mắt chấn động như vừa hạ quyết tâm, cô ấy
nhìn thẳng vào Mạt Mạt: “Cô hỏi tôi á? Tôi là vợ chưa cưới của Lại Bảo.”
Mạt Mạt bật cười: “Ha ha, vợ chưa cưới à? Vợ chưa cưới là vợ sao?”
“Ý cô là sao?” Tiểu Văn thét lên.
Mạt Mạt cười nhạt, nhẹ nhàng khoát tay tôi: “Tôi là vợ của Lại Bảo,
vợ hợp pháp, cô cần xem giấy đăng kí kết hôn không?”
Nói thực, tôi nhìn Mạt Mạt, cảm thấy rất lạnh lẽo, lạnh lẽo vô cùng, vì
ánh mắt và vẻ mặt của cô ấy đều rất chân thực, cô ấy không biết vở kịch
của tôi và Tiểu Văn, biểu hiện của cô ấy hoàn toàn là thật, cô ấy đang tự
bảo vệ mình, cô ấy đang tranh giành tôi.
Nhưng hai người đều không quan tâm đến sự sống chết của tôi sao?
Tiểu Văn chau mày, chằm chằm nhìn Mạt Mạt mấy giây rồi nước mắt
tuôn lã chã, quay phắt sang nhìn tôi: “Bảo, cô ta nói thật không? Thật
không?”