Tiểu Văn vừa khóc vừa gào lên, vừa lắc đầu, nước mắt bay tung tóe,
sau đó chạy ra cửa, đẩy mạnh hai người đàn ông đi cùng Mạt Mạt ra, lúc
chạy tới cửa cô ấy còn quay lại nhìn tôi với ánh mắt vô cùng oán hận sau
đó ôm miệng chạy mất.
Ngoài cửa, cùng với tiếng bước chân chạy xuống cầu thang thoát
hiểm, tiếng khóc nức nở cũng càng lúc càng xa.
Mặt tôi đau rát, tôi đang định đưa tay lên xoa thì…
“Bốp!” Shit! Lại ai nữa đây!
Tôi quay sang nhìn, mẹ Tiểu Văn cũng đang khóc, ánh mắt đầy thù
hận khiến tôi gần như sụp đổ.
“Lại Bảo, cậu là đồ súc sinh!”
Hét câu đó xong, mẹ Tiểu Văn đuổi theo con gái.
Được rồi, tôi đáng đánh…
“Bốp!”
Mặt tôi lệch hẳn sang một bên, trước mắt tôi sầm.
Tôi quay lại nhìn, lần này người đánh là Tiểu Phấn.
Tiểu Phấn cũng vô cùng phẫn nộ, nhập vai quá hả bà chị? Bà chị
không biết tôi và Tiểu Văn đang diễn kịch sao?
“Lại Bảo, tôi đã nhìn nhầm anh rồi!”
“Bốp!” Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, mặt đã lại bị đánh lệch về một
bên.
“Lại Bảo, ông quá đáng quá!” Là giọng của Thịt Chó.