Không giấu các vị, trong cả quá trình, mãi cho đến khi Tiểu Văn quay
sang hỏi tôi, tôi vẫn đang cười. Không biết tại sao tôi chỉ muốn cười, vừa
cười vừa sợ; vừa cười vừa cảm thấy đau lòng kinh khủng.
“Lại Bảo! Anh… anh kết hôn rồi sao?”
Tiểu Văn khóc thật rồi, tôi thấy bất ngờ, đó là diễn xuất ư? Diễn xuất
tốt vậy ư? Không, cô ấy đang khóc thật, tại sao? Nhớ lại chuyện cũ? Hay là
đau lòng thật?
“Lại Bảo, cô ta là ai?” Mạt Mạt kéo tay tôi ngẩng đầu cười hỏi. Tuy
đang cười nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười đáp lại, đột nhiên cánh tay còn lại của
tôi bị giật mạnh, tôi loạng choạng quay đầu sang.
Tiểu Văn giàn giụa nước mắt ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Lại Bảo! Anh
kết hôn thật rồi ư? Cô ta nói thật ư? Anh nói đi!”
Tôi cười, nhìn Tiểu Văn, nhún vai rồi gật đầu.
Mắt Tiểu Văn đột ngột trợn trừng, cô ấy lùi lại một bước, chầm chậm
lắc đầu, nhìn tôi đăm đăm. Trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy một ánh mắt
thương xót, không sai, ánh mắt Tiểu Văn như đang thương xót nói với tôi:
“Không còn cách nào khác, xin lỗi nhé.”
“Bốp!”
Nhanh như một tia chớp, Tiểu Văn lấy hết sức bình sinh giơ tay lên
cho tôi một cái tát thật mạnh!
“Lại Bảo! Anh không phải là người! Tôi hận anh! Tôi không muốn
nhìn thấy anh nữa!”