Tôi tươi cười cảm ơn tổng biên tập, nói tin tức phải hot, chuyện không
nên trì hoãn, lấy giấy tờ đến phòng tài vụ lĩnh phí công tác, buổi chiều bay
sang Hồng Kông luôn, sau khi tổng biên tập đồng ý, tôi liền cáo từ, ra khỏi
phòng tổng biên tập tôi nhổ bãi nước bọt. Shit, lão già quái đản!
Tôi ngồi ngơ ngẩn ở chỗ của mình, đột nhiên nghĩ đến Tiểu Văn.
Tôi không kìm được gọi điện cho Tiểu Văn, cô ấy tắt di động. lòng tôi
rối rắm, Tiểu Văn đau lòng thật ư? Tại sao? Lẽ nào… không thể nào!
Thế là tôi gửi một tin nhắn: “Anh tưởng mình là cửu thế thiện nhân,
không ngờ lại thành đại ác nhân.”
Tôi về ban văn nghệ, không chút khách sáo chọn ngay một em phóng
viên vừa xinh đẹp vừa chăm chỉ, bảo cô ấy cùng tôi đi Hồng Kông, lập tức
về nhà sắp xếp đồ đạc, nhưng hành lí không được vượt quá một chiếc túi,
nếu không đổi người.
Tôi sợ mấy cô nhóc này nghe nói đi Hồng Kông sẽ mang theo túi to
túi bé như đi du lịch ấy, đến lúc đó tôi còn phải xách giúp, phiền chết được!
Cô ấy hỏi anh không có ý đồ riêng chứ? Sao lại chọn một nữ phóng
viên xinh đẹp?
Nói thực nữ phóng viên mà xinh thì rất được hoan nghênh, có lúc một
gương mặt xinh đẹp đã trở thành vé qua cửa, hơn nữa một số ngôi sao nam
cũng hết sức tích cực trả lời câu hỏi cảu nữ phóng viên xinh đẹp, nếu không
sao người ta lại nói: Mỹ lệ có thể giảm giá, xinh đẹp có thể ăn cơm chứ.
Cô phóng viên đó cứ như vừa trúng số độc đắc trị giá năm mươi triệu,
ôm chặt ngay lấy cổ tôi rồi sung sướng chạy mất.
Các nữ đồng nghiệp không được chọn và lâm hạnh khác lần lượt lườm
tôi một cái cháy mặt, hừ một tiếng rồi quay đi. Nhất là cô nàng đồng nghiệp