Tôi cười khổ sở, chán không thèm nói, chỉ lắc đầu tỏ ý không sao.
Lão Đường bật cười: “Này ông với cô nàng Mạt Mạt đó tóm lại là
sao? Không phải thật chứ? Không đến mức ông lấy vợ rồi mà mấy thằng
bọn tôi không biết chứ!”
Mẹ nhà ông, bớt nói một câu thì ông chết chắc?
Tôi trừng mắt với lão Đường một cái rồi đi luôn.
Sau lưng, lão Đường vẫn nói với theo: “Xem kìa! Lại còn bày đặt nữa!
Bố Bảo, lần sau cưới thì phải nói với bọn tôi đấy!”
… Quách Đức Cường từng nói: Nếu pháp luật không quản thì tôi đã
đánh chết nó từ lâu rồi!
Tôi tìm tổng biên tập trình bày chuyến phỏng vấn ở Hồng Kông tôi
nên tự đi, người khác thì tôi không yên tâm, sợ không phỏng vấn được cái
gì hay ho, không phỏng vấn được nhân vật cỡ bự nào.
Tổng biên tập nhìn cái mặt sưng vù của tôi nói: “Bảo này, hay đợi cậu
hết đau răng rồi nói sau, sưng hết lên rồi.”
Tôi lắc đầu từ chối, nói nhất định phải đi.
Tổng biên tập mỉm cười rồi lại khen ngợi tôi một chập nữa, nói thái độ
làm việc dù bệnh tật này của tôi đúng là tấm gương của giới báo chí, vân
vân và vân vân…
Tôi yêu cầu mang theo một người trẻ tuổi đi cùng coi như là đưa
người mới đi làm quen với bên đó để lần sau tôi không cần tự đi nữa.
Tổng biên tập lập tức gật đầu đồng ý, cười híp mắt nói đùa với tôi:
“Cậu mang theo cô phóng viên xinh nhất ở ban các cậu đi, tôi bật đèn xanh
cả đường, tuyệt đối không phản đối!”