Điếu thuốc cháy hết, tôi không hút đến hơi thứ hai, tàn thuốc dài gắn
với đầu lọc như một tác phẩm nghệ thuật. Tư thế này tôi đã giữ quá lâu rồi,
đầu óc thì trống rỗng, tôi không bao giờ ngờ là bản thỏa thuận lại là như
vậy, tại sao lại như vậy?
Mười năm! Trong vòng mười năm tôi và Mạt Mạt không được li hôn.
Đó chính là những gì viết trong bản thỏa thuận, hơn nữa tôi cũng kí tên rồi.
Lẽ nào giúp Mạt Mạt là phải hy sinh hơn mười năm tuổi trẻ phơi phới của
tôi sao? Nhưng, nhưng Mạt Mạt cũng kí tên rồi, cô ấy cũng đồng ý bỏ ra
mười năm ư? Mẹ nó rốt cuộc là thỏa thuận khỉ gió gì, rốt cuộc là chuyện
quỷ quái gì mà phải mất mười năm mới kết thúc?
Đầu tôi rối như tơ vò.
Tôi không về nhà, cũng hoàn toàn không còn hơi sức chơi trò dạo phố
trên đường phố. Nếu không phải vì mặt sưng vù, nếu không phải vì bị đấm
rách miệng thì giờ tôi rất muốn làm một chai rượu, một đĩa lạc luộc, tìm
một em nổi nhất ở đây...
Không có nơi nào để đi, buổi chiều tôi đã đến tòa soạn từ sớm. Các
đồng nghiệp bàn ra tán vào về cái má sưng vù của tôi.
Trên hành lang tôi gặp lão Đường, cậu ta tươi cười hớn hở lao đến:
“Đã không?”
Tôi đẩy mạnh cậu ta ra: “Ông cút mẹ nó ra!”
“Có chuyện rồi à?” Lão Đường nhận ra tâm trạng tôi có vấn đề.
Tôi không bận tâm đến cậu ta, đi thẳng vào phòng tổng biên tập.
Lão Đường đuổi theo: “Ai da, bố Bảo, bố giận thật đấy à? Tối qua tôi
chỉ phối hợp thôi mà!”