Mạt Mạt cúi đầu không nói gì, dáng vẻ rất ấm ức đáng thương.
"Nói trắng ra em kết hôn thoả thuận với anh là để có được số tiền
này." Tôi tổng kết.
"Không phải vậy!" Mạt Mạt ngẩng phắt lên.
“Vậy em nói xem là vì cái gì?” Tôi ngẩng lên hỏi lại.
Mạt Mạt lại im lặng, cúi đầu cắn môi.
"Ha ha, hóa ra mọi chuyện đều là vì tiền mà thôi.” Tôi khẽ cười, lòng
chợt lạnh ngắt.
Thấy Mạt Mạt không nói gì, tôi cảm thấy trong lòng bí bách mà không
thể giải tỏa, tiện tay tôi vơ luôn bản thỏa thuận trên bàn cuộn thành một ống
gõ nhẹ lên mặt bàn rồi cầm cốc cà phê trước mặt lên uống một hơi cạn
sạch.
Không thêm đường, không thêm sữa, đắng thật. Miệng và tim cùng
đắng.
"Bây giờ còn cần anh giúp gì không?" Tôi hỏi rồi lại lắc đầu phủ định
chính mình, "Không, không, không nên nói thế, anh nên hỏi, cuộc hôn nhân
của chúng ta giờ còn giá trị lợi dụng đúng không?"
Vai Mạt Mạt rung lên, cô ấy ngẩng đầu lên như không tin những điều
tôi đang nói.
Tôi đứng dậy: "Nếu không cần thiết nữa thì đừng đợi hai tháng, khẩn
trương li hôn đi, dù sao anh không nói em cũng sẽ nói, đừng làm lỡ việc ôm
tiền cao chạy xa bay của em."
Mạt Mạt nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt vừa lau khô lại bắt đầu ươn
ướt.