Mạt Mạt bật cười nhạt như phản xạ có điều kiện: “Vâng, ông thay tôi
cảm ơn bà ta!”
Chị Ninh cũng đứng lên: “Mạt Mạt, chị nghĩ chúng ta chắc ít có cơ hội
gặp lại rồi.” Nói rồi chị ta giơ tay ra, ánh mắt có vẻ thương cảm, “Em nhớ
bảo trọng nhé”, rồi lại nhìn tôi, “Chăm sóc Mạt Mạt cho tốt.”
Tôi cười, gật đầu: “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”
Mạt Mạt bắt tay chào ba người đó, ông Lí và ông Trương rất không
nhiệt tình chạm tay tôi một cái rồi cùng chị Ninh rời khỏi quán cà phê.
Tiếng bước chân xa dần, sau khi bóng ba người hoàn toàn biến mất
sau cánh cửa quán cà phê, Mạt Mạt từ từ ngồi xuống, đờ đẫn nhìn chỗ trống
trước mặt mình, sau đó đặt hai cánh tay lên bàn rồi gối đầu lên đó, bờ vai
run lên nhè nhẹ rồi càng lúc càng run mạnh.
Tôi cũng ngồi xuống, châm một điếu thuốc, tôi biết cô ấy đang khóc,
tôi không thể khuyên được, cũng không muốn khuyên, trong đầu vẫn chiếu
đi chiếu lại từng cảnh vừa xảy ra.
Tôi bắt đầu có rất nhiều suy đoán, mỗi loại một khác, nhưng không
biết mình có đoán đúng hay không.
Nhưng có một điểm có thể khẳng định đó là mọi việc đều liên quan
đến tiền.
Tôi cảm thấy mình bị chơi rồi.
Điếu thuốc sắp cháy hết thì Mạt Mạt ngẩng đầu lên, nhanh chóng rút
khăn giấy trong túi ra lau mặt, xì mũi, tôi thấy mắt cô ấy đã khóc đỏ hoe,
nhưng lại đang cười.
“Sao thế?” Tôi dập điếu thuốc, buột miệng hỏi.