Mạt Mạt quay sang nhìn tôi, vẻ mặt tươi sáng rạng rỡ rồi đột nhiên giơ
tay ôm cổ tôi, hôn một cái thật mạnh, thật kêu lên má tôi.
Nội nó chứ! Cô ấy hôn lên má bị đánh sưng vù của tôi!
Đàn ông không dễ rơi lệ là vì xung quanh có quá nhiều người. Tôi đau
đến nỗi tí nữa thì úp mặt xuống bàn khóc một trận, tôi quay sang trợn mắt
nhìn Mạt Mạt.
“Bảo! Cảm ơn anh! Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Kết thúc rồi!” Sự vui
mừng của Mạt Mạt lồ lộ ra ngoài, vừa nói cô ấy vừa kích động làm động
tác tung hoa.
Tôi nhìn cô ấy, xoa xoa má hỏi: “Bây giờ em nói được chưa? Hôn ước
đó là sao?”
Mạt Mạt sững người rồi lại cười, học theo tôi nói: “Cũng là một bản
thỏa thuận, nhưng đó là chuyện đã qua không vui vẻ gì, đừng nhắc đến
nữa.”
“Ý em là anh không có quyền hỏi chứ gì?” Tôi giễu cợt hỏi, “Phong bì
chị Ninh đưa cho em là cái gì?”
Mạt Mạt đờ người ra nhìn tôi, ánh mắt đầy do dự.
“Cũng là tiền phải không?” Tôi hỏi.
Mạt Mạt mím chặt môi, khẽ nhíu mày rồi gật đầu.
Trái tim tôi phút chốc trở nên lạnh ngắt.
"Cũng có nghĩa là, thực ra mọi chuyện đều là vì tiền đúng không?" Tôi
lạnh lùng nhìn cô ấy, “Vừa rồi anh nghe thấy hết khoản tiền này tới khoản
tiền khác, mỗi bản hợp đồng, mỗi bản thỏa thuận đều đi kèm một khoản
tiền đúng không?"