Tôi sững sờ nhìn Mạt Mạt, bàn tay mềm nhũn, lon bia nghiêng đi, bia
chảy ra sàn. Tôi không nhận ra, cảm giác lòng đột nhiên trở nên trống rỗng.
Tôi cảm thấy mắt mình bắt đầu cay cay, không thể chớp mắt, cổ họng
khô khốc, không thể thở nổi.
“Em nghĩ anh không thể chấp nhận được, đúng không?” Mạt Mạt bắt
đầu chầm chậm ngẩng lên nhưng không nhìn tôi mà nhìn vào tờ đơn li hôn
đó, “Cho nên em mới kết hôn thỏa thuận với anh, em cũng nói với anh
chúng ta sẽ li hôn, vì em đã từng như vậy nên anh sẽ không cần em nữa,
cho dù anh cần em, em cũng sẽ cảm thấy mình không xứng với anh…”
Tôi đờ đẫn, trái tim bắt đầu nứt toác, ông trời, ông muốn giết tôi sao?
“Bảo, tới đây kí đi.” Mạt Mạt cuối cùng cũng nhìn tôi, còn khẽ mỉm
cười, đặt tờ giấy đó ra trước mặt tôi.
Tôi chằm chằm nhìn tờ đơn đó, đột ngột giơ tay lên uống nốt chỗ bia
cuối cùng.
Đầu ngẩng hơi cao, một ít bia chảy vào mũi, tôi ho sặc sụa, ho đến nỗi
chảy cả nước mắt.
Trên bàn có bút, Mạt Mạt giơ tay đẩy bút về phía tôi, mỉm cười, chỉ
vào tờ đơn li hôn.
Tôi đơ lại, nhìn tờ đơn li hôn rồi lại nhìn Mạt Mạt, tôi không biết tại
sao mình lại do dự, nhưng khoảnh khắc này tôi bỗng rất sợ.
Mạt Mạt đứng dậy giơ tay nhét chiếc bút vào tay tôi, gương mặt vẫn
tươi cười; “Kí đi, Bảo, đừng lo lắng, không cần phải sợ em sẽ đau lòng, vẻ
mặt của anh đã khiến em hiểu rồi, hơn nữa em đã chuẩn bị tâm từ trước rồi”
Tôi cầm bút, run rẩy.