Tôi cố đựng dậy, nhưng tư thế này đã giữ quá lâu, cả cơ thể đều tê
mỏi.
Tôi vào nhà vệ sinh đi tiểu rồi lấy nước lạnh rửa qua cái mặt nhưng
vẫn thấy đầu óc nặng trịch, mọi thứ như không hề tồn tại, nói thế này cho
dễ hiểu, có một bài hát nổi tiếng chuyên dành để miêu tả trạng thái của tôi
lúc này, đó là “Sao cũng được.”
Chuông báo có tin nhắn vẫn đang kêu lên, tôi lảo đảo bước tới, cầm di
động lên xem.
“Bảo, máy bay bay lúc một giờ chiều, một tiếng nữa nhà em ra sân
bay.”
Đây là ai?
Tôi xem người gửi.
Tiểu Văn? A, là Tiểu Văn… Tiểu Văn! Sân bay!
Đầu óc tôi đột nhiên như bùng nổ, tỉnh ra, nhìn giờ gửi tin nhắn, gần
mười giờ sáng.
Tôi vội vàng xem giờ: Mười một rưỡi!
Xong rồi!
Tiểu Văn! Tiểu Văn!
Hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, tôi quay người thay giầy rồi
lao ra khỏi cửa. Trong thang máy tôi giậm chân bình bịch, hy vọng có thể
làm cho cái thang máy này xuống nhanh hơn.
Tôi thật sự là một người đàn ông như gió sao? Hay là tôi tẩu hỏa nhập
ma rồi?[1]