càng ngày càng lớn, ngoài ra: chiếc nhẫn là để tặng cô bạn gái nhỏ Yến Tử
của anh, anh Phó, anh phải làm tốt vai trò bạn trai tốt kiêm ông bố tốt đấy,
hi hi.
Tất cả những thứ này không nghi ngờ gì đều do Tiểu Văn tự tay làm,
nhưng thứ tặng lão Đường thì không phải.
Tôi mở chiếc túi của lão Đường thấy một chiếc ghim cài ngực áo rất
đẹp, tôi giật cả mình, chắc cô ấy không tặng thứ này cho lão Đường chứ?
Tôi lục thêm, thấy một chú chó nhỏ bằng thép ở tư thế đứng, điều bất ngờ
là thân dưới của chú chó, cơ quan sinh dục lớn hơn kích cỡ bình thường rũ
xuống.
Tôi thò tay ấn vào nó, tách một tiếng, miệng chú chó đó phun ra lửa!
Shit, hóa ra là bật lửa!
Trên giấy viết: Không biết anh Đường thích gì, chiếc bật lửa này là
của bố em, em thấy rất thú vị, cũng rất hợp với anh Đường liền lén nhét vào
làm quà cho anh, chiếc ghim cài áo kia tặng cho chị Nghê Tiểu Uyển, chúc
hai người hạnh phúc.
Tôi nghịch chiếc bật lửa, đúng là rất hay, nói thật nếu không vì chiếc
bật lửa này quá hợp với lão Đường tôi đã muốn giữ lại rồi.
Trong túi còn có một mảnh giấy viết cho tôi.
Trên đó viết rất đơn giản, một địa chỉ hòm thư, phía dưới là một hàng
chữ: Nhớ viết thư cho em, Bảo, em không muốn mất liên lạc với một người
bạn như anh.
Tôi khẽ buồn một chút, cất hết đồ vào túi, cất cả mảnh giấy cẩn thận,
bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi.